Polly po-cket
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Bà Xã, Anh Vô Cùng Cưng Chiều Em


Phan_16

Nói xong Hạ Tịch Nguyệt vui vẻ chạy ra ngoài, tài xế đưa cô đến sảnh Irish Coffee, vừa xuống xe, Hạ Tịch Nguyệt quay đầu nói với tài xế:

“Chú ở đây chờ tôi một chút, tôi sẽ mau chóng trở lại.”

“Vâng, thiếu phu nhân.”

Tài xế cung kính nói đến. Sau đó Hạ Tịch Nguyệt đi vào sảnh Irish Coffee, vừa vào trong Hạ Tịch Nguyệt đã thấy Mạc Kỳ Thiên trang điểm đậm ngồi bên cửa sổ. Hạ Tịch Nguyệt đi tới rồi ngồi xuống, hai người yên lặng ngồi uống cà phê. Mạc Kỳ Thiên đặt ly cà phê xuống, phá vỡ trầm mặc, nắm lấy tay của Hạ Tịch Nguyệt, nói đầy áy náy:

“Thật xin lỗi, thật xin lỗi, tôi không biết em là em gái của chị, nếu biết chị nhất định sẽ không làm chuyện hồ đồ như vậy, chị thật đáng chết.”

Mạc Kỳ Thiên vừa khóc vừa dùng tay đánh mình, Hạ Tịch Nguyệt thấy thế lập tức đưa tay giữ tay của cô ta lại:

“Cô đừng như vậy, tôi đã tha thứ cho cô ròi, bằng không sẽ không cầu xin Thụy tha thứ cho cô.”

Q.2 - Chương 17: Dây dưa với Quan Hi Triết

“Em thật đã tha thứ cho chị?”

Biết Hạ Tịch Nguyệt đã tha thứ ình, Mạc Kỳ Thiên kích động nắm lấy tay của Hạ Tịch Nguyệt.

“Ừ.”

Hạ Tịch Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu một cái.

“Vậy em nguyện ý gọi chị một tiếng ‘chị’ sao?”

“Nếu như cô thật là chị của tôi, tôi đồng ý gọi>”

“Vậy làm sao để em tin chị là chị của em?”

“Đi xét nghiệm DNA”

Nếu như cô ấy thật sự là chị của mình, Hạ Tịch Nguyệt nghĩ cô sẽ tiếp nhận cô ấy, dù sao cô ta cũng là người thân duy nhất của mình.

“Được, chị đồng ý.”

Mạc Kỳ Thiên cười gật đầu một cái, nhưng trong lòng lại nghĩ ‘chuyện này nhất định phải thành, nếu không thì cô thật không biết phải làm thế nào, kế hoạch ngộ nhỡ…xem ra chính mình phải suy nghĩ kế hoạch thật tốt, mình nhất định là chị gái của Hạ Tịch Nguyệt, không có ngộ nhỡ…’

“Vậy thì ngày mai đi, ngày mai tôi sẽ gọi điện thoại cho cô, nếu không có việc gì nữa tôi đi trước.” Hạ Tịch Nguyệt nói xong đứng dậy rời đi.

“Được, chị chờ điện thoại của em.”

Mạc Kỳ Thiên cũng nhanh chóng rời khỏi quán cà phê, cô phải đi tìm Vạn Tử Hồng để chứng thực một chút.

Khi Âu Dương Thụy vừa đến công ty, anh cho gọi Lãnh Hiên vào phòng làm việc, lạnh giọng hỏi:

“Nói đi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?”

“Là nhân viên kĩ thuật của chúng ra sáng sớm nay dò hỏi, phát hiện bọn họ ăn bớt nguyên vật liệu, căn cứ vào những gì nhân viên kĩ thuật nói công trình xây xong khoảng 1 năm sau sẽ sụp xuống, đến lúc đó tất cả trách nhiệm chúng ta sẽ gánh chịu. Cái lão hồ ly kia khẳng định công trình xây xong sẽ không sao nếu như sụp xuống ngay lập tức thì tổn thất do hắn chịu nhưng nếu như một năm sau sụp thì hắn đã không còn quan hệ gì rồi, cái lão hồ ly này đúng là thâm hiểm.”

Lãnh Hiên cắn răng nghiến lợi tức giận nói, Âu Dương Thụy nghe xong , lẳng lặng trầm tư một hồi sau đó nói:

“Thông báo bên kia lập tức cho xây dựng lại.”

“Nhưng tổng giám đốc, như vậy chúng ta sẽ tổn thất hơn vài triệu.”

“Công trình đó tôi đầu tư 10 tỷ, vài triệu có là gì so với 10 tỷ chứ, cậu nói xem nên như thế nào.”

“Dạ, tổng giám đốc, tôi biết rồi, tôi sẽ đi làm.”

Nói xong Lãnh Hiên rời đi, Âu Dương Thụy ngồi trên ghế làm việc nhắm mắt lại, ngón tay gõ trên mặt bàn một cách có quy luật, nở nụ cười tàn nhẫn:

‘Chu Đông, công ty Chu thị không lâu nữa sẽ biến mất, không một ai chọc Âu Dương Thụy tôi còn có thể an toàn thoái lui. Tôi muốn cho ông biết đắc tội với Âu Dương Thụy tôi thì nếm chút cảm giác địa ngục.”

Trầm tư một lát nghĩ đến Hạ Tịch Nguyệt ở nhà một mình, có chút không yên, anh lập tức gọi điện thoại về nhà.

“Alo…”

Thím Trương nhận điện thoại.

“Thím Trương, thiếu phu nhân đâu?”

“A…là thiếu gia à, thiếu phu nhân cô ấy đã đi ra ngoài, nói là đi giúp tiểu thư Vân Nặc thử áo cưới, cô ấy nói buổi trưa sẽ trở về.”

Giọng nói cung kính của thím Trương truyền đến.

“Được, tôi biết rồi.”

Âu Dương Thụy không nói nhiều liền cúp điện thoại. Hai tháng nữa Vân Nặc mới kết hôn làm sao nhanh như vậy đi thử áo cưới, anh vừa nghĩ vừa gọi điện thoại cho Hạ Tịch Nguyệt. Nhưng gọi mấy lần không có ai nghe, anh nào biết Hạ Tịch Nguyệt vì sốt ruột muốn đi ra ngoài mà làm rơi di động của mình trong nhà.

Vì không gọi được cho cô, Âu Dương Thụy trở nên nóng nảy, định gọi điện thoại cho thuộc hạ của mình hỏi Hạ Tịch Nguyệt đang ở đâu đã bị Đông Phương Húc gọi điện tới làm phiền.

“Có chuyện gì nói mau đi!”

Âu Dương Thụy không có kiên nhẫn để nói.

“Ăn hỏa dược à…tính khí nóng nảy như vậy.”

Đông Phương húc cười nói.

"Có chuyện gì, cậu nói mau đi, mình còn có chuyện.”

Âu Dương Thụy uy hiếp.

“Cậu đoán xem mình vừa nhìn thấy ai?”

“Nói đi!”

“Mình thấy vợ cậu cùng với bạn trai cũ, là Quan Hi Triết ấy.’

"Ở đâu?"

“Quán Irish Coffee cách công ty của cậu không xa.”

Biết Hạ Tịch Nguyệt ở đâu, Âu Dương Thụy cúp điện thoại mặc quần áo tử tế nhanh chóng đi ra khỏi phòng làm việc.

Đông PHương Húc vốn là muốn mang niềm vui mới tới uống cà phê không ngờ lại thấy vợ của bạn tốt đang dây dưa cùng một người đàn ông, dĩ nhiên phải lập tức thông báo cho cậu ta tới đây, sau đó anh xem chuyện vui.

Hạ Tịch Nguyệt ra khỏi quán cà phê nhìn đồng hồ trên tay cách buổi trưa còn một đoạn thời gian nên muốn đi dạo một lát rồi trở về nhà, bởi vì mấy ngày qua ở nhà rất chán, thật vất vả mới có cơ hội ra bên ngoài hít thở không khí trong lành dĩ nhiên sẽ không về nhanh như thế. Vừa định vào cửa hàng quần áo bên cạnh xem một chút thì:

"Nguyệt Nguyệt, là em sao?"

Âm thanh này cả đời cô sẽ không quên, cả đời cũng không muốn gặp lại.

"Nguyệt Nguyệt, thật sự là em."

Quan Hi Triết kích động nói.

"Xin hỏi, Quan tiên sinh, có chuyện gì không?"

Hạ Tịch Nguyệt lạnh lùng hỏi.

“Nguyệt Nguyệt em đừng như vậy, em biết không anh tìm em lâu rồi, từ ngày em kết hôn anh bắt đầu tìm em, nhưng cũng không gặp, bọn họ nói em đi tuần trăng mật anh không tin. Nguyệt Nguyệt em nói cho anh biết tại sao em muốn gả cho Âu Dương Thụy, tại sao em không đợi anh, em nói cho anh biết tất cả là giả có phải không?”

Quan Hi Triết kéo lấy tay của Hạ Tịch Nguyệt.

“Dĩ nhiên tất cả đều là thật, tại sao tôi kết hôn thì việc gì phải nói cho anh biết, anh là thế nào của tôi?”

Nhìn thấy Quan Hi Triết lúc trước còn có chút lưu luyến nhưng bây giờ chỉ còn lại chán ghét.

“Nguyệt Nguyệt, anh biết em yêu anh, anh cũng yêu em, em bởi vì tức giận nên mới làm như thế có đúng không?”

Quan Hi Triết nhìn chằm chằm Hạ Tịch Nguyệt, nghiêm túc nói. Hạ Tịch Nguyệt dùng sức tránh khỏi tay của anh ta, chỉ là do Quan Hi Triết nắm chặt nên cô không thoát được, cô ngẩng đầu lên nhìn anh ta lạnh lùng nói:

“Quan Hi Triết, tôi phải nói bao nhiêu lần nữa, chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa, tôi không thương anh, tôi gả cho người khác, tôi yêu anh ấy.”

“Không phải như vậy, Nguyệt Nguyệt, anh biết em giận anh không trả lại công ty cho em, hiện tại anh sẽ trả công ty lại cho em, em trở lại bên cạnh anh được không?”

Quan Hi Triết cầu xin, lần trước hắn còn do dự nhưng không có Hạ Tịch Nguyệt thì dù có được công ty cũng không ích lợi gì.

“Quan Hi Triết, rốt cuộc như thế nào anh mới hiểu, tôi không thương anh, tôi và anh đã sớm kết thúc. Anh có bệnh sao, nên đi tới khoa tâm thần khám đi, không nên ở đây dây dưa với tôi.”

“Không, anh…”

Lời Quan Hi Triết nói còn chưa hết đã bị Âu Dương Thụy đi tới đánh một quyền ngã xuống. Nhìn thấy Quan Hi Triết lôi kéo tay của Hạ Tịch Nguyệt, Âu Dương Thụy không khống chế được ham muốn giữ lấy của mình, tay của vợ anh chỉ có một mình anh có thể sờ, những người khác chạm thử cũng không được. Hạ Tịch Nguyệt thấy Âu Dương Thụy tới, không để ý tới Quan Hi Triết bị đánh ngã mà kinh ngạc hỏi:

“Sao anh lại tới đây?”

Âu Dương Thụy thu hồi ghen tị của mình lại, ôm chầm hông của Hạ Tịch Nguyệt, cười nói với cô.

“Đương nhiên là anh tới đón bà xã của anh về nhà.”

“A thì ra là vậy, chúng ta mau về thôi, Thụy anh tìm người đưa Quan tiên sinh đi tới khoa thần kinh khám thử, em cảm thấy anh ta không bình thường.”

Hạ Tịch Nguyệt hướng về phía Âu Dương Thụy dí dỏm nói, vừa chỉ vào đầu mình.

“Được, bà xã, anh nhất định tìm người kiểm tra đầu của hắn một chút.”

Âu Dương Thụy ôm Hạ Tịch Nguyệt lên xe đi về nhà.

Mà bên kia Đông Phương Húc thấy có gì nằm dưới đất, hết sức hưng phấn, không ngờ Âu Dương Thụy cũng biết ghen, có thể vì đàn bà mà đánh nhau thật là chuyện lạ. Sau đó vui vẻ mang theo tình yêu mới của mình đi uống cà phê.

Q.2 - Chương 18: Đêm kích tình

Vừa lên xe, mặt của Âu Dương Thụy nhanh chóng đen lại, cho đến khi lái xe trở lại biệt thự, mặt anh vẫn không biến sắc. Chờ cả ngày không thấy Hạ Tịch Nguyệt có ý gì, quay đầu lại nhìn cô vẫn ngồi ở ghế phụ không có ý định xuống xe. Âu Dương Thụy kìm nén tức giận trong lòng mình, đi tới cửa bên cạnh, lạnh giọng nói:

“Xuống xe!”

Hạ Tịch Nguyệt thấy mặt Âu Dương Thụy đen như đít nồi đã sợ chết rồi, cho nên mới không dám xuống xe. Giờ lại nghe Âu Dương Thụy dùng giọng điệu lạnh lùng như vậy nói chuyện cô càng thêm sợ. Cô nhỏ giọng nói:

“Không muốn.”

"Hả?"

Chân mày Âu Dương Thụy nhảy lên, muốn nhìn xem bộ dạng không nghe lời của anh, Hạ Tịch Nguyệt thấy ánh mắt của Âu Dương Thụy cô yếu ớt nói:

“Em xuống cũng được, nhưng anh không được phép mắng em, đánh em, cũng không được nói chuyện lớn tiếng với em.”

Cô còn nhớ rất rõ mình đã đồng ý với anh là không đi ra ngoài, bây giờ làm trái lời anh không bị mắng mới là lạ. Cô nghĩ thầm ‘muốn có kim bài miễn tử có lẽ nên đợi đi sẽ không bị mắng.’

Âu Dương Thụy nghe xong lời của cô nói có chút dở khóc dở cười, nhìn anh khi giận trông rất bạo lực sao? Anh thay đổi giọng của mình lại mềm mại, ôn nhu nói:

“Anh nhất định không đánh em, không mắng em, anh ‘yêu’ em, được chưa?”

Âu Dương Thụy cắn răng nói hai chữ ‘yêu em’.

“Được, là anh nói đó nha, không cho phép đổi ý.”

Hạ Tịch Nguyệt nói xong cởi dây an toàn chuẩn bị xuống xe, nhưng chân vừa chạm đất thì bị Âu Dương Thụy bế cả người lên.

"A."

Hạ Tịch Nguyệt đột nhiên bị ôm chặt có chút sợ hãi, kêu ra tiếng. Sợ mình té xuống đất cho nên đưa tay ôm chặt cổ của Âu Dương Thụy.

“Anh thả em xuống đi.”

Hạ Tịch Nguyệt kêu la. Nếu người giúp việc nhìn thấy thì thật mất mặt.

“Đợi xem anh trừng phạt em thế nào?”

Không để ý đến lời cô nói, Âu Dương Thụy ôm Hạ Tịch Nguyệt đi vào biệt thự.

“Anh đã nói không mắng không đánh em đó.”

Âu Dương Thụy định hung hăng trừng phạt mình nên Hạ Tịch Nguyệt lo sợ liền lên tiếng trước. Âu Dương Thụy không trả lời cô trực tiếp ôm cô lên phòng ngủ trên lầu.

Vừa vào cửa, anh ném Hạ Tịch Nguyệt lên giường.

“A, anh làm gì thế? Thật là đau.”

Cũng may giường rất êm nếu không bị thương rồi, Hạ Tịch Nguyệt giả vờ kêu đau để cho Âu Dương Thụy nghe thấy, cô nghĩ giả bộ đáng thương chắc anh sẽ phạt cô nhẹ.

Là cô làm trái lời của anh, tự mình gây chuyện, nhưng Hạ Tịch Nguyệt không biết nếu như người khác có lẽ Âu Dương Thụy không để ý nhưng lại gặp phải bạn trai cũ của Hạ Tịch Nguyệt, nên Âu Dương Thụy cực kì tức giận.

Âu Dương Thụy nhanh chóng phủ lên người Hạ Tịch Nguyệt, hai người trong nháy mắt đối mặt nhau, ngay cả hơi thở của Âu Dương Thụy, Hạ Tịch Nguyệt cũng cảm nhận được. Âu Dương Thụy lại dùng ánh mắt yêu nghiệt nhìn Hạ Tịch Nguyệt hỏi:

"Thật rất đau sao?"

Hạ Tịch Nguyệt nhìn thấy gương mặt anh tuấn sát mình, thoáng chốc bị mê hoặc không nghe được Âu Dương Thụy hỏi gì.

Cho đến khi Âu Dương Thụy đứng dậy nở nụ cười, Hạ Tịch Nguyệt mới hồi phụ mắng mình quá hoa si. Âu Dương Thụy nghiêm túc hỏi:

“Em hôm nay nói dối với thím Trương là để đi gặp tình cũ sao?”

Vừa nghĩ đến Hạ Tịch Nguyệt cố ý đi gặp Quan Hi Triết, lửa ghen trong lòng Âu Dương Thụy lại bùng lên.

“Em không phải cố ý đi gặp anh ta, em gặp một người bạn sau đó tình cờ đụng phải anh ta.’

“Tình cờ? Làm sao lại ngẫu nhiên như vậy?”

Âu Dương Thụy không khống chế được lửa giận, gia tăng âm lượng giọng nói. Biết Âu Dương Thụy đang giận, mắt Hạ Tịch Nguyệt rơm rớm nước mắt.

Âu Dương Thụy nhìn thấy Hạ Tịch Nguyệt muốn khóc, biết mình đã làm cô sợ rồi. Trong lòng anh lại ảo não, sao anh có thể hù dọa bảo bối, anh nói cả đời sẽ che chở cho cô mà, sau đó nhẹ giọng hỏi:

“Lúc anh rời nhà, em đã đồng ý với anh cái gì?”

Hạ Tịch Nguyệt nhỏ giọng nói:

"Em sẽ ngoan ngoãn ở nhà."

“Anh đã nói, nếu như anh biết em không chịu ở nhà thì sẽ làm thế nào?”

Âu Dương Thụy phúc hắc lai dẫn dụ Hạ Tịch Nguyệt vào bẫy.

“Anh nói nếu em không ngoan ngoãn ở nhà, sẽ phạt em ba ngày không rời giường, cùng lắm thì em nằm trên giường, anh làm gì mà lớn tiếng như vậy.”

Hạ Tịch Nguyệt tức tối nói, nghe vậy Âu Dương Thụy cũng đã hiểu cô không hiểu ý trong lời nói của anh.

“Bảo bối, anh nói để cho em 3 ngày không rời giường cũng không phải chỉ đơn giản nằm trên giường như vậy.”

“Vậy ý của anh là gì?”

Hạ Tịch Nguyệt không hiểu nên hỏi tiếp, Âu Dương Thụy không trả lời mà trực tiếp dùng hành động để bày tỏ.

Cúi người hôn lên đôi môi anh đào nhỏ nhắn, nụ hôn nóng bỏng của anh làm đầu óc Hạ Tịch Nguyệt trống rỗng, cả người lạc trong nụ hôn của anh.

Hôn xong, Âu Dương Thụy rời khỏi môi của Hạ Tịch Nguyệt, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi đỏ mọng của cô, dịu dàng nói:

“Bảo bối, anh nói 3 ngày không rời giường tức là làm 3 ngày, nếu bảo bối vi phạm cam kết sẽ phải nhận trừng phạt.”

Nghe xong lời của anh thì Hạ Tịch Nguyệt đã hiểu ý của 3 ngày không rời giường kia rồi, hiểu sai là bi kịch của cô.

"Cái gì, em không muốn!”

Hạ Tịch Nguyệt dùng tay đẩy người Âu Dương Thụy trên mình cô ra, Âu Dương Thụy giống như khối nam châm hút chặt lên người Hạ Tịch Nguyệt.

Mặc cho Hạ Tịch Nguyệt dùng sức thế nào cũng không nhúc nhích được anh.

“Không muốn? Bảo bối sao em có thể nói mà không giữ lời hả?”

“Em mới không có, anh cố ý làm em hiểu sao, anh là đồ lừa gạt.”

Hạ Tịch Nguyệt tức giận lớn tiếng vì biết mình rơi vào bẫy của Âu Dương Thụy.

“Bảo bối, là do tự em hiểu sai, sao có thể nói anh lừa gạt. Dù sao thì em cũng làm sai, làm sai thì phải chịu phạt, nào bảo bối chúng ta bắt đầu.”

Âu Dương Thụy cười nói.

"Em không. . . . . . ."

Lời vẫn chưa nói hết đã bị Âu Dương Thụy nuốt vào trong bụng, anh dùng đầu lưỡi của mình dò vào trong miệng của Hạ Tịch Nguyệt, cuốn lấy cái lưỡi của cô.

Hạ Tịch Nguyệt lần nữa bị lạc trong nụ hôn của anh, toàn thân bủn rủn, quần áo bị Âu Dương Thụy cởi xuống lúc nào cũng không hề hay biết. Cảm giác có chút lạnh lẽo Hạ Tịch Nguyệt cúi đầu nhìn mới phát hiện người mình trần truồng, cô nghĩ là do cô lại phát bệnh hoa si tự làm tự chịu, thầm mắng mình ngu ngốc.

Âu Dương Thụy không ngừng biến đổi tư thế cho đến lần thứ ba, Hạ Tịch Nguyệt thật mệt không thở được, đành mở miệng cầu xin tha thứ:

“Âu Dương Thụy, em sai rồi, em sai rồi, tha cho em đi anh?”

“Bà xã, gọi anh là ông xã.”

“Không muốn!”

Hạ Tịch Nguyệt cự tuyệt càng làm Âu Dương Thụy hung hăng va chạm, anh uy hiếp cô:

“Em có gọi không?”

Nếu không gọi anh sẽ làm cho cô phải gọi.

“Ông xã, ông xã…”

Hạ Tịch Nguyệt sợ Âu Dương Thụy ăn không no nên phải lên tiếng gọi.

“Ông xã, ông xã, em sai rồi, anh tha cho em đi.”

Nếu anh cứ tiếp tục như vậy chắc cô sẽ mệt đến chết trên giường mất.

“Không được vợ à, trừng phạt còn thiếu rất nhiều.”

Nói xong anh lại tiếp tục vận động, Hạ Tịch Nguyệt cuối cùng cũng ngất trên giường. Khi tỉnh lại Hạ Tịch Nguyệt phát hiện mình đang ở trong bồn tắm, nước ấm đổ vào người của cô, thật sự rất thoải mái.

“Bà xã, em đã tỉnh.”

Âu Dương Thụy vừa lau thân thể mềm mại của Hạ Tịch Nguyệt vừa nói, hai người đều trần truồng, nơi đó dán vào nhau, Hạ Tịch Nguyệt vừa định mở miệng muốn nói thì thấy ở dưới mông mình có vật thô sáp đặt ở đó, lập tức hiểu là cái gì, không khỏi muốn chạy trốn. Âu Dương Thụy nhanh chóng ôm chầm lấy cô, cười nói:

“Bà xã, anh lại muốn nữa rồi phải làm sao?”

“Ông xã, anh tha cho em đi mà, em không được rồi.”

“Bà xã, anh bảo đảm đây là lần cuối cùng.”

“Trước khi em ngấy đi anh cũng nói như vậy…A…”

Hạ Tịch Nguyệt lời nói còn chưa có còn nói xong, Âu Dương Thụy cũng đã tiến vào.

"A ——, Âu Dương Thụy anh thật khốn kiếp."

Hạ Tịch Nguyệt hơi thở không yên mắng anh.

“Bà xã, em còn hơi sức để nói, là do anh không đủ cố gắng, xem ra anh nên cố gắng thêm.”

Âu Dương Thụy nói xong gia tăng lực độ, làm nên rung động mình thích nhất. Một đêm này Âu Dương Thụy đã phấn đấu cả đêm đến gần sáng thì thả Hạ Tịch Nguyệt ra.

Bởi vì Hạ Tịch Nguyệt đã học qua khiêu vũ cho nên đêm kích tình này làm Âu Dương Thụy rất hài lòng, anh vui vẻ nghĩ: ‘Học qua khiêu vũ, vô luận tư thế gì cũng có thể làm.’

Q.2 - Chương 19: Buổi sáng vui vẻ

Kể từ xế chiều hôm đó bắt đầu hoan ái một ngày một đêm, Hạ Tịch Nguyệt thật sự 3 ngay không xuống giường.

Thời gian trở về 3 ngày trước, Mạc Kỳ Thiên vừa về tới nhà đã nhìn thấy Vạn Tử Hồng đang đắp mặt nạ. Mạc Kỳ Thiên lập tức để túi xách xuống đi tới trước mặt Vạn Tử Hồng hỏiL

“Mẹ, rốt cuộc con có phải là chị của Hạ Tịch Nguyệt không?”

“Đương nhiên là thật, mẹ nói phải là phải.”

Vạn Tử Hồng không kiên nhẫn nói.

“Mẹ, ngày mai Hạ Tịch Nguyệt định cùng con đến bệnh viện làm giám định DNA, mẹ mau nói thật cho con biết, con có phải là chị của Hạ Tịch Nguyệt hay không?”

Giọng nói đầy lo lắng của Mạc Kỳ Thiên.

“Con không có việc gì sao phải đi làm DNA, có phải con điên rồi không?”

Vạn Tử Hồng tức giận quát.

“Vì Hạ Tịch Nguyệt không thừa nhận con là chị của cô ta, cô ta kêu con đi làm giám định, mẹ nghĩ đi, nếu như con thật sự là chị của Hạ Tịch Nguyệt, vậy con sẽ trở thành chị vợ của Âu Dương Thụy, nói thế nào con cũng là người thân duy nhất của Hạ Tịch Nguyệt, Âu Dương Thụy sao có thể mặc kệ con? Mẹ mau nói cho con biết, con có phải chị cô ta không?”

“Mẹ…mẹ cũng không chắc.”

Vạn Tử Hồng ấp a ấp úng.

“Cái gì? Sao lại là không chắc chắn?”

“Khi đó ngủ cùng mẹ không chỉ có một mình Hạ Nam Tùng, mẹ làm sao biết là ai?”

“Có người làm mẹ như mẹ sao? Ngay cả con gái mình là con của ai cũng không biết.”

“Mẹ….”

Vạn Tử Hồng bị Mạc Kỳ Thiên mắng không còn lời nào để nói.

“Không được, con nhất định phải là chị gái của Hạ Tịch Nguyệt!”

Nói xong, liền xách túi xách của mình đi ra ngoài.

Hạ Tịch Nguyệt tỉnh táo hoàn toàn là vào buổi sáng ngày thứ ba, mấy ngày nay cô đều mơ mơ màng màng nằm ngủ ở trên giường, đều do Âu Dương Thụy đem thức ăn tới bón cho cô ăn, cô chỉ ăn qua loa cho có căn bản không hề ngon miệng.

Hạ Tịch Nguyệt vừa tỉnh lại cảm giác bộ xương của mình như bị nghiền nát, đau nhức vô cùng. Hạ Tịch Nguyệt dùng ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm hung thủ đang ngồi ở trên ghế salon phía xa – Âu Dương Thụy.

Mấy ngày nay Âu Dương Thụy đều ở nhà với Hạ Tịch Nguyệt, lúc này đang dùng máy tính xử lí công việc, cảm thấy một luồng nhiệt truyền tới, ngẩng đầu lên thấy Hạ Tịch Nguyệt đang trợn to hai mắt nhìn anh. Âu Dương Thụy biết cô đang tức giận, anh nhanh chóng cất máy tính đi tới bên giường, nhẹ nhàng hỏi:

“Bà xã, em tỉnh rồi à?”

"Hừ ~."

Thấy Âu Dương Thụy bước tới, Hạ Tịch Nguyệt không để ý anh hỏi gì, cô nhắm hai mắt lại, làm ngơ. Âu Dương Thụy nhìn cô không muốn nói chuyện với anh, đứng dậy thẳng người đi ra khỏi phòng ngủ.

Hạ Tịch Nguyệt nghe tiếng đóng cửa thì vội mở mắt ra, thấy Âu Dương Thụy đã đi ra ngoài. Hạ Tịch Nguyệt càng thêm giận, cô thầm nghĩ:

‘Anh được lắm, Âu Dương Thụy! Thấy em tức giận anh cũng không dỗ. Nhất định là còn giận chuyện của Quan Hi Triết, nhưng mình chỉ vô tình gặp anh ta thôi mà, tại sao anh lại không tin chứ.’

Càng nghĩ Hạ Tịch Nguyệt càng bất mãn, càng uất ức, nước mắt lại chảy xuống.

Âu Dương Thụy từ dưới lầu đi lên vừa vào cửa đã thấy Hạ Tịch Nguyệt khóc, anh sợ đến lục thần vô chủ, đặt vội bữa sáng trên bàn trang điểm, lập tức đi tới trước mặt cô, ôn nhu hỏi:

“Bà xã, sao vậy? Người nào chọc giận vợ anh?”

Vừa nói vừa lau nước mắt cho cô, Hạ Tịch Nguyệt tránh né tay của anh, đứng dậy quát:

“Chính là anh, chính anh chọc giận em, anh đi ra ngoài bỏ mặc em, trở lại làm gì?”

Nghe vậy, Âu Dương Thụy đã hiểu chuyện gì rồi, thì ra cô gái nhỏ này khóc vì mình không có dụ dỗ cô.

Âu Dương Thụy ngồi lên giường kéo Hạ Tịch Nguyệt đang giãy giụa lại gần mình, dịu dàng nói:

“Anh ai cũng có thể mặc kệ nhưng sẽ không bỏ mặc vợ mình?”

“Hừ, anh gạt ai chứ, vậy mới vừa rồi anh đã đi đâu?”

Hạ Tịch Nguyệt nằm trong ngực của Âu Dương Thụy bất mãn nói.

“Bà xã, em nghĩ oan cho anh rồi, anh thấy em vừa tỉnh lại sợ em đói bụng nên xuống lầu đem bữa sáng lên, mấy ngày qua em ở trên giường ăn cơm không tốt, anh sợ em đói bụng mà!”

“Anh còn nói, không nhìn đi là ai hại em ở trên giường ba ngày không xuống đất.”

“Vâng, vâng, vâng, là lỗi của chồng, lần tới chồng không dám thế nữa.”

“Cái gì, anh còn có lần tới sao?”

"Không có, không có."

Âu Dương Thụy nở nụ cười bảo đảm, ở trong lòng lại bổ sung thêm: với điều kiện em không phạm sai lầm nữa.

“Biểu hiện của ngươi cũng không tệ, ai gia tha thứ cho ngươi!”

“Tiểu Thụy tử, tạ chủ long ân, mời lão phật gia dùng bữa,”

"Ha ha ha ha, Âu Dương Thụy, anh thật biết cách nói đùa."

Hạ Tịch Nguyệt nghe xong lời của Âu Dương Thụy thì ôm bụng cười nghiêng nghả.

“Được rồi bà xã, đừng cười nữa, cười lạc cả giọng rồi. Ăn sáng đi rồi tiếp tục cười.”

Âu Dương Thụy bưng bữa sáng từ bàn trang điểm qua đưa đến trước mặt cô.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10 Q2
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35 Q3
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .